Được tạo bởi Blogger.
RSS

Nghe Thạch Lam hát......

Trần Tuyết Lan.
......................
"Và ai bỗng cất lên tiếng hát". Có một câu thơ như vậy. Đúng là "bỗng"! bởi người nghe khi ấy như tình cờ được quà. Và người hát cũng như được cởi lòng. Cảm giác thật đẹp. Người hát cứ hát. Người nghe cứ nghe. Như giãi bày. Như tâm sự. Như sẻ chia. Cả hơn thế nữa! Mà ở đâu chứ? Trên sân cỏ - nơi chiều là sân bóng, đêm là sân nhạc. Chỉ một cây ghi ta thùng với một giọng hát êm, đằm, ấm, khoẻ, thêm một đám bạn đang tâm trạng ngồi quanh, thế đã thành cả một liveshow sinh viên đầy cảm hứng. Thật vô tư và hồn nhiên với hàng tràn những "Hạ trắng", "Tuổi đá buồn", "Diễm xưa", "Biển nhớ"... cứ thế kéo đến 3h đêm vẫn như là chưa đủ, là chưa thể dừng. Mà dừng sao được khi tiếng hát ấy càng về đêm càng lắng, càng sâu, càng vang, càng như vô tình quyến rũ lòng người!

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Nói tóm lại là... L.

Trần Tuyết Lan
.............................................. - Sau đây trưởng lão Lâm Thanh sẽ cho vài ý kiến quí báu. Xin vỗ tay! Vị chủ toạ lên tiếng. Gật đầu đáp lễ, Lâm Thanh vịn tay vào thành ghế đứng dậy. Nhìn quanh mấy gương mặt quen thuộc trong làng văn, làng báo, liếc qua đám người mẫu túm tụm rực rỡ như một bầy công, ông điệu đà đập đập tay vào chiếc mic, rồi cất giọng Huế, chầm chậm: - Tôi đã đọc cuốn sách. Không đọc từ đầu tới cuối. Mà đọc kỹ từng đoạn một. Tác giả là một người mẫu. Tuy nhiên, về văn chương, cô thật khó có thể làm mẫu cho ai! - Có tiếng cười. Lâm Thanh nhẹ nhàng: - Tôi có lý do để nói như vậy! Trước hết tôi khen ngợi cô đã dũng cảm dấn thân vào nghiệp viết, cái nghiệp truân chuyên, vất vả, đau đầu nhức óc, chẳng hợp chút nào với vẻ kiều diễm, xinh đẹp của cô. - Lâm Thanh khẽ nghiêng đầu về phía tác giả. Lác đác tiếng vỗ tay. Ông cao giọng. - Hơn nữa, tôi đặc biệt ấn tượng và nể trọng cái cách cô hành tiếng Việt. Ví như ở cái chữ L. Có thể nói đây là lần đầu tiên cái L. của người đàn bà Việt Nam được bày ra hiên ngang, ngạo nghễ trên văn đàn chính thống. Đã biết bao nhà văn như chúng tôi, từng ra nhiều tiểu thuyết, nhiều truyện ngắn, với bao cảnh sinh hoạt vợ chồng, tình nhân tình ngãi, chửi thề chửi bậy... chưa có ai dám đem 3 chữ cái trong từ L. ra xếp đầy đủ trên trang sách của mình. Mà cô, một người đàn bà Việt Nam, đã vượt qua sự dè dặt cố hữu ăn vào máu thịt, những người đàn bà dù có muốn chồng yêu cho một cái cũng nỏ dám mở mồm, chỉ biết nén lòng chờ đợi. Cô đã lên tiếng. Cô đã dám. Và cô đã thành công! Đó là một cái tát cho những người cầm bút hèn nhát. Biết rõ cái chữ L. nó hay cả về âm điệu, cả về ngữ nghĩa, vậy mà chỉ dám viết L chấm một cái là xong. Tất nhiên đọc lên ai cũng hiểu. Nhưng mà ai cũng chán. Tự người viết cũng chán vì đã không dám vượt qua những suy nghĩ thông

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

ĐIÊN

Thanh Thảo
...........................

" Qua hàm răng hung dữ
Nét cười hiền dịu sao
Dưới chân mây lộn nhào
Ta là kẻ bán trời
Mua niềm vui nhỏ giọt
Lây nụ cười thoáng chốc
Trăm ngàn độ lửa nung
Đập ra, rồi khắc tạc
Xếp lại, rồi vãi tung .. "

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

"Ngàn năm bửu vật đất Thăng Long"




Trần Tuyết Lan

.............................................



" Ngàn năm bửu vật đất Thăng Long " Năm 2013, ba món ăn tinh tuý của Hà Nội (trong số 12 món của cả nước) đã được Tổ chức kỷ lục châu Á công nhận là những món ăn đạt kỷ lục ẩm thực: phở, bún thang, bún chả - Những món ăn ở đâu cũng có nhưng chỉ với riêng ở Hà Nội mới ra được cái chất vị đặc trưng và sang quí ! Người ta ăn phở sáng, trưa, chiều, tối. Người Hà Nội sống kỹ, ăn tinh nên chọn phở để ăn không phải chỉ cho no bụng. Dù chẳng cứ những nơi thương hiệu lâu năm hay xông xênh hàng quán mà đơn giản bát phở đó phải sạch sẽ nóng nẩy và bắt mắt, quan trọng nhất là hợp với sở thích mỗi người mỗi mùa. Nhiều người còn có cái

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

CÁC TRƯỜNG PHÁI HỘI HỌA

Trần Tuyết Lan (st)
......................................................
1 . Trường phái Tân cổ điển
Cuối thế kỉ 18 đầu TK 19, hội họa chính thống ở châu Âu thường thích những gam màu đậm, sâu và những bóng đổ tối. Thiên nhiên hoặc lâu đài cổ thường được sử dụng chủ yếu làm nền cho chủ đề của bức tranh. Nó được thay đổi hoặc trang trí thêm để phù hợp nhất cho các buổi diễn kịch, có lẽ là một khoảng không của bầu trời bao la hay bão tố bị phân chia bởi những vệt sáng của mặt trời, cũng có thể là một khu vườn được tỉa gọn đẹp đẽ chăm chút nhưng chứa đựng những vết tích của sự huỷ hoại lịch sử...
Một số tác phẩm tiêu biểu

Jacques-Louis David (1744-1825)[​IMG]

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Nàng...........của một thời.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Nghệ sĩ Lê Liên: " Điêu khắc là đắp đất vào và cạo đất đi ".

Hình ảnh: Nghệ sĩ Lê Liên: " Điêu khắc là đắp đất vào và cạo đất đi ".

Khi tôi hỏi ông về quan điểm nghệ thuật, ông ngồi dọm lại theo một khối rất vững rồi nhấn nhả: " Chỉ là một trò chơi mang tính tâm linh". Và khi tôi hỏi tiếp, vậy ông là gì trong trò chơi ấy? Ông trả lời: "Tôi là một khoảng không thời gian, không đầu, không cuối". Trừu tượng quá lắm ! Nhưng đúng là người ta cũng không nên đặt điều ra cho nghệ thuật. Như lời ông nói thì cứ với tay ra nắn lấy khối cứng, khối mềm... rồi cho các khối liên kết với nhau. Thể nào rồi cũng sẽ ra một cái gì đó tựa như hoàn hảo và chứa đầy tư tưởng. Cái tư tưởng mà nhiều khi chỉ dừng tay nắn chuốt và sau khi ngắm nghía một hồi, ta mới thấy. Đôi khi còn do người khác phát hiện hộ. Mêng mông, huyền ảo thế đấy ! Mà say sưa nó, cả một kiếp người không thoả !...

Ông có vẻ rất tâm đắc với câu nói của Picatso: "Tôi vẽ cái tôi thấy không mang màu tìm kiếm". Dường như đó cũng là kim chỉ nam của ông trong thái độ với nghệ thuật. Hãy cứ trung thực với đời sống thực tại. Bởi nghệ thuật thực ra là tâm linh của nhân cách con người. Những mảng màu thời gian, hân hoan, hạnh phúc, ngọt ngào, cả nếm trải những buồn đau, mất mát... Tất cả, tất cả cứ thế dồn nén. Đến một lúc nào đó tư duy phát tiết. Và khi đó, người nghệ sĩ cần phải nhanh tay tóm lấy bằng một tình cảm rất thực để... ném vào tác phẩm, gọn gàng, sâu sắc ...

Người nghệ sĩ có khi như cỏ cây, đâu phải chỉ là những tùng, những bách. Ông thú vị với quan niệm này. Sự đỏng đảnh của nghệ thuật, nửa chơi nửa thực, nửa tỉnh nửa hư, nhiều khi cái tâm rơi vào sự bồng bềnh, trôi nổi. Chơi mà thực, thực mà chơi, cố nắm bắt mà không nắm được. Nghệ thuật phức tạp quá. Nhưng tận cùng của sự phức tạp lại là đơn giản. Những tác phẩm ông làm với tâm huyết đích thực, với tâm linh sâu sắc luôn thành công. Nghệ thuật ở nội tại. Những biến cố, xô đẩy ngoài xã hội, những dồn ép của không gian rộng lớn ... đã tạo nên một tâm trạng Lê Liên. Và nhà điêu khắc đã thể hiện tâm trạng đó ra tác phẩm bằng sự cảm nhận đích thực của đời sống, khi mềm mại, khi mãnh liệt...

Ngoài những tác phẩm đồ sộ về hình khối như tượng đài kỷ niệm các chiến sĩ Cách Mạng ở khu di tích Hoả Lò với nhiều khối người được khắc lõm vào đá, phần lớn tác phẩm của ông nhỏ nhoi và thiếu hụt. Tuy nhiên, trông chẳng hề hèn hạ, tủn mủn. Và tuy nhỏ bé, thiếu hụt về hình khối nhưng chúng lại đầy ắp tâm linh trong các ý tưởng. Nhìn tượng của ông, không hiểu sao tôi chợt nghĩ tới hai từ "thân phận". Những số phận con người thật nhỏ nhoi và mơ hồ biết bao. Chẳng biết sắp tới sẽ là đắng cay hay hạnh phúc ? ... Những thân phận như côi cút ấy cùng tìm về cõi tâm linh, gửi gắm những ý tưởng, niềm tin tốt đẹp về một miền thiêng liêng cao vời vợi... Và sự sáng tạo tuyệt vời về những khát khao chân thành đó luôn ẩn mình sau một lớp vỏ thật khiêm nhường, trong cái bóng liêu xiêu, nhoà nhạt dưới đêm trăng bên đình làng Võng Thị. Nơi ông đang và sẽ cho ra đời rất nhiều những khối, những hình, những buồn, vui, day dứt... cả một kiếp người !!!


Khi tôi hỏi ông về quan điểm nghệ thuật, ông ngồi dọm lại theo một khối rất vững rồi nhấn nhả: " Chỉ là một trò chơi mang tính tâm linh". Và khi tôi hỏi tiếp, vậy ông là gì trong trò chơi ấy? Ông trả lời: "Tôi là một khoảng không thời gian, không đầu, không cuối". Trừu tượng quá lắm ! Nhưng đúng là người ta cũng không nên đặt điều ra cho nghệ thuật. Như lời ông nói thì cứ với tay ra nắn lấy khối cứng, khối mềm... rồi cho các khối liên kết với nhau. Thể

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Người "uống Giời" trước khi hát !

Trần Tuyết Lan
...........................................

"Uống Giời"ở đây là uống rượu. Và người thích gọi Giời là rượu cũng như phải có Giời mới hát được chính là bà Hà Thị Cầu, nghệ nhân xẩm nổi tiếng Việt Nam. Thực ra, với bà Cầu, chẳng cứ là rượu mới được gọi là Giời. Tất cả những gì quanh bà như bát cơm để ăn, cái giường để ngủ... đều được bà coi là Giời tất.
Bà Hà Thị Cầu tên thật Hà Thị Năm (tên Cầu là tên con trai cả của bà ). Lúc nhỏ, bà thường được bố mẹ bỏ vào thúng gánh đi theo. Lên 10 tuổi bà đã bắt đầu kiếm được tiền thiên hạ; 11 tuổi, ông bố bà, người chuyên đánh đàn bầu mất. Hai mẹ con dắt díu nhau từ quê Ý Yên, Nam Định ra Ninh Bình hát xẩm. Nghe đồn có cô bé 12 tuổi hát hay, ông Mậu là trùm xẩm ở huyện Yên Mô để ý liền. Rồi dần dần, những "Lý giao duyên", "Lý hành vân"... qua tiếng nhị của ông đã khiến bà phải lòng. Mà ông còn chơi được đủ cả trống, bầu, sáo, nhị. " Ông ấy phải cái mặt rỗ, mắt loà - di chứng đậu mùa. Dưng mà tôi cũng chả xinh. Mắt có ve". Bà bộc bạch thế. Hồi về ở với ông, bà tròn 16 tuổi, ông 49. "Thôi thì tham giàu lấy chú biện tuần. Tuy rằng bóng bảy nợ tràn cung trăng. Thà rằng lấy chú xẩm xoan. Nợ nần chẳng có hát tràn cung mây"...

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

"Giai phố cổ" có hấp dẫn?

Trần Tuyết Lan
.....................................................


Quá hấp dẫn! Vẻ kiêu bạc của những gã trai phố cổ quả có một sức hút ! Ngày ngày họ " thong thả ăn, tinh tế mặc, chầm chậm sống" và làm nên một cái duyên, một cái sang riêng khó trộn lẫn!
Cuốn tản văn mới tái bản lần hai của Nguyễn Việt Hà mang cái tên rất ngộ : "Con giai phố cổ" làm bạn đọc cầm sách lên đã thấy tò mò, cuốn hút, chả hiểu giai phố cổ trong mắt gã nhà văn đích thực giai phố cổ này nó thế nào?
 - Người ta thích viết những gì gần nhất với mình. Tôi lớn lên ở phố Nhà Chung, phố toàn tòng, toàn người theo đạo. Những người Hà Nội cũ ở phố tôi chủ yếu đã chuyển đi sống nơi khác. Những người có tiền ở nơi khác chuyển về. Họ đến đây và bắt đầu suy nghĩ : à mình là người phố cổ. Vậy sẽ sống thế nào để ra người phố cổ. Suy nghĩ đó rất hướng thiện nhưng thực ra để theo được những cái hay đã đúc kết từ nhiều đời là một điều quá khó! Cứ tự nhiên thì quí nhưng nếu có sự khiên cưỡng đã mất hay rồi. Thôi thì thấy hay họ cứ học nhưng học được đến đâu cũng còn tuỳ! Tôi thì nghĩ bây giờ chẳng có người Hà Nội, chỉ có những người sống ở Hà Nội!

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

THỜI CỦA MỖI NGƯỜI

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

VY MIU


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Vitas - Opera N2


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Xẩm huê tình (lả lơi) - NSƯT Hà Thị Cầu


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

Pink Floyd - Shine On You Crazy Diamond


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

TINH THẦN DÂN TỘC


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

"TÔI TRƯỚC HẾT LÀ MỘT NGƯỜI YÊU NƯỚC!"


Nguyễn Thiện Đạo - nhà soạn nhạc tài năng đầy bản lĩnh đã khéo léo kết hợp những ưu thế vượt trội của hai nền văn hoá Đông - Tây viết nên những tác phẩm âm nhạc nổi tiếng. Một con người đầy đam mê và rất biết dùng cái tài, cái tâm, cái tầm của mình để hướng tới thành công! Tôi gặp ông để nghe những câu chuyện mới, những câu chuyện về âm nhạc... Ngay trong đêm đầu tiên kỷ niệm 40 năm quan hệ Ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản tại thành phố Yokohama (21/9/2013), bản Concerto Vivo - bản anh hùng ca lần đầu tiên ra mắt thế giới đã ấn tượng vang lên từng mảng âm thanh hào hùng, tha thiết. Nghệ sĩ piano, Kodama Momo (người vào học tại Nhạc viện Paris từ khi 12 tuổi, làm giám khảo nhiều cuộc thi piano quốc tế tại Paris) đã trình diễn solo xuất sắc bản concerto mới nhất này của nhà soạn nhạc Nguyễn Thiện Đạo. Và trong suốt các đêm diễn tại 7 thành phố của Nhật Bản, Concerto Vivo luôn nhận được sự cổ vũ hoan hỷ, nồng nhiệt từ phía khán giả.

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

KHÔNG ĐỀ

Thơ: Trần Tuyết Lan
................
Em đúng thực con thú của đời tôi
Tàn phá tan hoang khắp nẻo bến bờ
Con thú cuốn tha cả bầy cảm xúc
Dạt vào đây dồn dập mối tình si

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

PHẢI CÓ LÒNG TỰ HÀO DÂN TỘC!


Cuối năm 2006, tôi cùng nhà thơ Mai Nam Thắng của báo Quân đội Nhân dân tới nhà nữ chính khách Việt Nam nổi tiếng: bà Tôn Nữ Thị Ninh, khi đó còn giữ cương vị Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội. Bà Ninh tiếp hai anh em chúng tôi rất tận tình, chiêu đãi món sữa đậu nành do chính tay bà chế biến.  Sau đó là những câu chuyện rất bổ ích. Tôi xin ghi lại đây:

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

DÙ THẾ NÀO, TÔI VẪN VIẾT.......


Có một hiện tượng văn học nổi lên sau chiến tranh. Đó là sự xuất hiện của một loạt cây bút nữ: Phan Thị Vàng Anh. Y Ban. Võ Thị Hảo... và Võ Thị Xuân Hà. Với Võ Thị Xuân Hà, tôi biết người trước, sau mới đến văn. Tôi ấn tượng ngay với truyện ngắn "lúa hát" của chị. Rồi đến "Đàn sẻ ri bay ngang trời","cây bồ kết nở hoa"... Tôi thích những người đàn bà mang các tính cách khác nhau ấy, và lạ là giọng văn của chị khắc hoạ hình ảnh từng người cũng khác nhau. Dường như trong mỗi tác phẩm, chị đều kỳ công tìm được một giọng điệu riêng, một cách tiếp cận riêng cho thật phù hợp với cốt truyện và tâm lý nhân vật. Là con gái một gia đình có bố mẹ tập kết, cuộc sống của chị sớm lênh đênh, vất vả. Có lẽ vì thế, những câu

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS